Trần Văn Ca - ông Việt kiều làm từ thiện
21-09-2007
Dáng người tầm thước, giọng nói nhỏ nhẹ, ông Ca trông không có “tướng” của một nhà từ thiện. Ấy vậy mà VNAH là tổ chức phi chính phủ (NGO) lớn nhất về sản xuất dụng cụ chỉnh hình và xe lăn dành cho người tàn tật (NTT). Trong 17 năm kể từ ngày ra đời, hội đã sản xuất được hơn 30.000 xe lăn, 80.000 dụng cụ chỉnh hình; hơn 100.000 NTT VN được sử dụng những phương tiện hữu ích này.
Ông Ca còn nổi tiếng là người vừa có tài thuyết khách thu hút được nhiều nhà tỉ phú nổi tiếng thế giới đến VN làm từ thiện, vừa có tiếng nói làm thay đổi một số điều luật dành cho NTT. Làm sao để NTT sống vui Giọng ấm và nhẹ nhàng, ông Ca tâm sự: “Tôi vốn xuất thân trong một gia đình đông con ở Quảng Nam. Trước khi miền Nam giải phóng, tôi đã từng làm việc cho Tổ chức Viện trợ phát triển của Mỹ (USAID). Năm 1975, tôi sang Mỹ và kinh doanh nhà hàng bán đồ Tây cho dân bản địa. Công việc phát đạt, tôi mở liền ba nhà hàng. Tuy sống no đủ, vợ đẹp con khôn, tôi vẫn không nguôi nhớ quê hương. Năm 1989, lần đầu tiên được trở lại thăm quê sau bao năm xa cách, tôi tận mắt chứng kiến những số phận cơ cực, nghèo đói của những NTT vì chiến tranh. Nhiều em bé ở Quảng Nam không được đến trường vì bị cụt chân, tay do mìn, bom trong chiến tranh. Nỗi đau đó cứ ám ảnh tôi, khiến tôi xót xa, trăn trở”.
Chiến tranh thường chỉ đem lại đau thương cho con người cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ông nói: “Tôi thành ông “nhân đạo” như ngày nay chỉ để thỏa nguyện ước mong của mình là làm sao để NTT có một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa nhất”. Nghĩ là làm, ông muốn biến giấc mơ của đời mình thành hiện thực, dù biết sẽ gặp không ít khó khăn, trắc trở. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ý tưởng của ông thành lập một trung tâm giúp đỡ NTT bị coi là “thiếu thực tế, xa vời”. Khó khăn không làm ông nản lòng . Ông thẳng thắn: “Tôi không làm cho bản thân mình nên tôi không sợ. Dự án của mình hay, đúng thì trước sau gì người ta cũng nghe ra thôi”. Sau khi được thành lập, VNAH đã thành công trong việc giúp đỡ NTT. Càng đi sâu vào công việc, ông Ca càng hiểu rõ thêm nhu cầu, nguyện vọng của họ, cố gắng đáp ứng mong muốn của họ. Thành công bước đầu khiến ông và tổ chức phấn khởi, càng làm việc miệt mài hơn. Ông đi lại như con thoi, không chỉ ở trong nước mà ra cả nước ngoài, không quản khó khăn, gian khổ, tận tình đến với những mảnh đời bất hạnh, gieo cho họ niềm tin vào cuộc sống. Không chỉ được NTT yêu mến, gia đình VNAH của ông Ca còn được sự chú ý và quan tâm của chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Khi tiếp Chủ tịch Quỹ Nippon Yohei Sasakawa ngày 19-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thân ái kéo ông Ca vào chụp ảnh chung để ghi nhận sự đóng góp không thể thiếu được của VNAH đối với NTT.
Thấy tôi ngỏ ý muốn viết bài về ông, Chủ tịch Hội Cứu trợ người tàn tật VN (VNAH) Trần Văn Ca xua tay: “Có gì đâu mà viết”... |
Cách làm của ông Trần Văn Ca cũng có những nét độc đáo và hiệu quả. Ông cho biết công việc gây quỹ, xin tài trợ là khó khăn và vất vả nhất. Là người chịu thiệt thòi, luôn phải đứng bên lề cuộc sống, 90% trong số những NTT là do hậu quả của chiến tranh, do đó phải “gỡ gạc” cho NTT, sao cho các nhà tỉ phú, các tổ chức tài trợ lớn trên thế giới mở rộng vòng tay giúp đỡ họ, quả là một công việc khó khăn. Năm 2005, khi VN chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, ông Ca hiểu ngay đây là “thời cơ vàng” để kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường VN. Ông xin Chính phủ Mỹ tài trợ cho một dự án tạo công ăn việc làm và đào tạo cho NTT. Ông phấn khởi: “Ngày 29-9 này, VNAH phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN ra mắt một hội đồng các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước giúp đỡ NTT. “Để giải quyết vấn đề của NTT, không thể trông chờ vào một tổ chức hay một cá nhân nào đó mà phải xã hội hóa. Đây không còn là vấn đề thương cảm, từ thiện đơn thuần mà là vấn đề xã hội. Nhà nước không thể bao cấp, “nuôi” họ suốt đời mà phải để cho họ tự vươn lên, có công ăn việc làm, hòa nhập cộng đồng. Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho họ qua các hội đồng doanh nghiệp, hằng năm cũng nên tổ chức các chương trình đặc biệt dành cho NTT, tuyên dương thành tích của họ với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo” - ông Ca nói. Ông dẫn chứng khi Chính phủ Mỹ đầu tư hàng chục tỉ USD tạo công ăn việc làm cho NTT ở Mỹ thì cơ chế bao cấp ở nước này giảm 50%, nghĩa là 1 đồng vốn thu 3 đồng lời vì họ xác định đấy là công việc kinh doanh chứ không phải là từ thiện. Hỏi về những câu chuyện cảm động mà ông đã gặp trong gần 20 năm lăn lộn với nghề, ông Ca sôi nổi kể về những lần ông xin Quốc hội đưa vào điều luật dành lối đi riêng cho NTT và đã được chấp nhận. Hay câu chuyện cô Nguyễn Thị Lơ ở Thái Bình, bị mìn làm cụt một chân, nhờ được lắp chân giả do VNAH cung cấp mà lấy được chồng, có gia đình yên ấm. Từ nay đến cuối năm 2009, mục tiêu của VNAH là sản xuất và cấp miễn phí 30.000 dụng cụ chỉnh hình, 15.000 xe lăn, đưa vào sử dụng 100 trường tiểu học ở nông thôn VN, tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các cơ quan ban ngành của Chính phủ VN tập huấn, nâng cao năng lực cho NTT.
Vội chia tay tôi để còn kịp gặp đại sứ một số nước trong Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm gây quỹ, ông Ca lại tất bật với những dự án mới dành cho NTT, giờ đã trở thành mục đích sống của đời ông.